Từ thiện hay không từ thiện
Dạo gần đây, cộng đồng cư dân mạng đang xôn xao với thông tin nghệ sĩ hài Hoài Linh giữ 14 tỷ đồng số tiền ủng hộ đồng bào Miền Trung đợt lũ lụt. Sẵn tiện nói về từ thiện, tôi lại nổi hứng luận bàn một chút xem thế nào.
Tôi có một người anh, mọi người hay gọi anh ấy là Thầy Bách (hay Bách Teacher). Trước đây anh là thầy giáo dạy chuyên Lý của trường chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu. Sau này anh quyết định nghỉ việc về nhà làm thuốc trị bỏng từ bài thuốc gia truyền của gia đình.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tuần trước, vô tình thấy cháu bé Lù Thanh Cát Đằng ở huyện Tam Đường bị bỏng rất nặng. Anh ngỏ ý muốn cho thuốc và hỗ trợ cháu chữa trị tuy nhiên người trong hội từ thiện từ chối cấp địa chỉ vì sợ anh Bách lợi dụng hình ảnh của cháu để quảng cáo cho sản phẩm thuốc trị bỏng của anh.
Tôi chẳng bênh anh Bách, cũng thông cảm cho suy nghĩ của các bạn bên hội từ thiện. Xã hội vô thường, thời đại chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Lòng người thì lại quỷ kế đa đoan.
Hình ảnh từ thiện bị lợi dụng để trục lợi cá nhân
Nhắc lại câu chuyện của nghệ sĩ Hài Hoài Linh, chắc hẳn mọi người cũng biết tới MC Phan Anh nổi tiếng với biệt danh “Thánh lũ”. Việc hình ảnh từ thiện bị đem ra để trục lợi cá nhân giờ đây đã khá phổ biến. Người người mượn hình ảnh này để đánh bóng tên tuổi. Người lợi dụng sự nổi tiếng của bản thân để kiếm chác.
Tôi chẳng biết ai đúng ai sai. Nhưng chắc chắn hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh và MC Phan Anh đều bị ảnh hưởng ít nhiều.
Chính vì vậy, tôi rất thông cảm với các bạn bên hội từ thiện của cháu Lù Thanh Cát Đằng. Các bạn sợ hình ảnh của cháu bị anh Bách lợi dụng để quảng cáo, để bán hàng, hay để đánh bóng thương hiệu.
Luôn có những người làm từ thiện thực tâm
Thông cảm với các bạn bao nhiêu tôi lại cảm thấy đồng cảm với anh Bách bấy nhiêu. Tôi hiểu được cảm giác bị nghi ngờ, thậm chí bị coi thường trong khi bản thân thật lòng muốn cứu chữa cho cháu. Từ thiện chân chính là đem từ người có cho người cần. Như trường hợp của anh là mang bài thuốc chữa bỏng của mình để chữa miễn phí cho cháu.
Là người quen của anh, tôi cũng biết rõ anh đã từng cho thuốc rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn khác. Tất nhiên là không vụ lợi gì cả. Anh cũng chưa từng yêu cầu hay xin họ chụp ảnh quảng cáo cho mình.
“Không có bữa trưa nào miễn phí” dưới góc độ một người kinh doanh, để quyết tâm đánh đổi sự nghiệp dạy học về nhà làm thuốc thì với tôi anh đã có một cái tầm. Người thầy thuốc chân chính luôn có cái tâm. Để mang công sức, thành quả lao động của mình tặng cho người khác chẳng phải là điều dễ dàng gì.
Ngoài kia cũng có bao nhiêu người làm từ thiện vì cái tâm ấy, họ muốn giúp người khác cũng như muốn cho chính tâm hồn mình nhẹ nhàng và thanh thản.
Từ thiện hay không từ thiện
Bản thân tôi chưa từng đi từ thiện, chẳng phải là không muốn mà bởi vì tôi không thích cảm giác nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh ấy. Cảm giác rất khó chịu. Tôi giúp họ hôm nay không giúp họ được ngày mai. Tôi giúp họ một ngày không giúp họ được cả đời. Ngoài kia còn bao nhiêu người cần giúp đỡ và cũng thật bất công khi người được người không.
Nói như vậy không phải tôi ủng hộ hay cổ suý việc không từ thiện. Là vì sức người có hạn, sức lực bé nhỏ của tôi không đủ giúp đỡ, đến bữa ăn cho con mình tôi cũng còn phải vất vả lo lắng hàng ngày.
Tuy nhiên tôi không được không có nghĩa người khác không được.
Chí ít nếu như là người trong hội từ thiện của cháu Lù Thanh Cát Đằng tôi sẽ bình tĩnh suy xét xem việc để anh Bách giúp cháu là tốt hay xấu. Vì suy cho cùng, quyền cho phép anh Bách chữa trị là từ bố mẹ của cháu. Chúng ta giúp họ không có nghĩa là được quyết định thay họ. Cháu cần được chữa trị và anh đủ khả năng làm điều ấy hoàn toàn miễn phí.
Nên nhớ, từ thiện là vì người khó, đừng lạm dụng nó để trục lợi. Cũng đừng quyết định thay họ. Cuộc sống là của họ, đôi khi cuộc đời bất hạnh khiến họ không có quyền lựa chọn. Hãy chỉ giúp đến khi họ có thể chọn lựa được cuộc sống của mình. Dù là lựa chọn ấy là nhỏ nhất.
Bình luận