Nhìn lên chẳng bằng ai, cúi xuống không ai bằng

Nhìn lên chẳng bằng ai, cúi xuống không ai bằng

bởi Phạm Công Thành - 4 tuần trước

Thời gian gần đây, tôi có dịp gặp lại một số người bạn thời đại học, nhâm nhi ly cafe nâu đắng cùng uống vài chén rượu, nhìn lại chặng đường và chiêm nghiệm lại tuổi trẻ đã qua.

Đã 5 năm kể từ ngày chúng tôi ra trường, ai nấy cũng đều có con đường riêng, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một nghề, có cuộc sống và gia đình riêng. Chẳng giống thời sinh viên lê la khắp các quán net ở Hà Đông (gần trường Đại học của bọn tôi), rồi những ngày ăn ngủ với nhau cày cuốc đồ án với mục tiêu chung duy nhất để làm sao để qua môn.

Thời sinh viên tuy chẳng dễ dàng, có khổ cực nhưng thật vui, thời gian khiến mỗi đứa một khác, già dặn hơn, trưởng thành hơn. Cuộc sống bộn bề trăm ngàn mối lo khiến mỗi đứa bớt ham vui bớt ngổ ngáo đi nhiều.

Năm năm đối với mỗi đời người chẳng phải ngắn cũng chẳng dài nhưng cũng đủ để con người ta trưởng thành, nhất là đặt trong các mốc thời gian quan trọng. Năm năm sau khi tốt nghiệp cấp 3, môi trường đại học khiến chúng ta thoát khỏi vòng tay của cha mẹ, bớt mơ mộng vào ảo tưởng về cuộc sống màu hồng. Năm năm sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống mưu sinh, gia đình buộc chúng ta phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn, trăm ngàn thứ phải lo.

Có một điều đặc biệt trong đám bạn đại học mà tôi chơi cùng, đa phần đều không xuất thân trong gia đình có điều kiện có lẽ vì điểm chung ấy mà bọn tôi chơi được với nhau. Giờ đây nhìn chúng nó ai cũng có vẻ khá giả hơn, chức chạc hơn, ai rồi cũng phải già đi mà.

Nhìn lên chẳng bằng ai

Chúng bạn tôi đều có công việc tốt. Năm năm đi làm, đủ để chúng nó tích lũy kinh nghiệm, khẳng định được bản thân mình, ai nấy đều có chỗ đứng nhất định. Lương tháng dư giả để trang trải, tiết kiệm, thậm chí là hưởng thụ cuộc sống. 

Thằng khoe đã mua chung cư, thằng thì đánh ô tô đi họp mặt, bèo nhất thì cũng khoe mới đổi iphone 11 Pro Max và quả quyết là sang năm Apple ra điện thoại mới sẽ lại đổi tiếp. Sẵn có chút hơi men trong người, nhìn bọn nó mà tự dưng bản thân tôi lại thấy chạnh lòng.

Ra trường, chúng nó đều cố gắng bám trụ ở Hà Nội, bôn ba ngược xuôi, nhảy đủ công ty này đến công ty khác để có ngày hôm nay. Chợt nghĩ, ngày xưa nếu mình không vứt bỏ cái xô bồ ở thành thị đông đúc với nhiều cơ hội đổi đời này để về tỉnh nghèo liệu mình giờ đây cũng như chúng nó hay không?

Chấp nhận về quê là tôi đã chấp nhận đánh đổi để có được cuộc sống nhẹ nhàng, được ở nhà của mình, được tận hưởng không khí trong lành mỗi sáng, được hưởng thụ thời tiết dịu nhẹ thay vào cái nóng oi bức của thủ đô đầy khó chịu.

Tuy nhiên cuộc sống an nhàn làm cho con người ta thiếu ý chí phấn đấu, nhiệt huyết và tinh thần học hỏi của tuổi trẻ dần dần mất đi và quan trọng nhất là kinh nghiệm và va vấp chắc chắn không thể bằng chúng bạn bám trụ ở nơi Hà Thành phồn vinh này.

Nhìn nhận một cách tổng quát về kinh nghiệm sự va vấp trải đời thì giờ phút này tôi đã kém xa chúng nó rất nhiều.

Nhìn xuống chẳng ai bằng

Nhấp vài giọt cafe đắng, cơn gió mát thổi qua khiến tôi tỉnh người, đưa mắt nhìn lại chúng bạn đang ngồi quanh, thời gian cho con người ta nhiều thứ, cũng lấy của chúng ta không ít. 

Cuộc sống thành thị nhộn nhịp, theo guồng quay cuộc sống chúng nó cũng đánh mất nhiều thứ. Có thằng tóc đã lấm chấm hoa râm vì lo nghĩ, thằng thì da đen sạm vì phải bán mặt ở công trình bất kể ngày nắng hay mưa, đứa nào đứa ấy già đi trước tuổi rất nhiều. 

Nhìn lại mình, năm năm rồi chẳng thay đổi gì cả, vẫn khuôn mặt búng ra sữa, vẫn tóc mái ngố. Đúng là tôi trẻ hơn chúng nó, thậm chí còn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. 

Lẽ dĩ nhiên, tôi có cuộc sống an nhàn, công việc thu nhập không cao nhưng cũng không vất vả, gia đình êm ấm. Đặc biệt tôi được hưởng trọn không khí trong lành của thành phố xanh, sống cùng bố mẹ nên cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. 

Cuộc sống của tôi thoải mái đơn giản và khá nhẹ nhàng. 

Con người ta lớn lên, đối mặt với cơm áo gạo tiền, áp lực từ đồng cơm manh áo, lập gia đình rồi ai ai cũng muốn gia đình mình hạnh phúc no đủ, việc đánh đổi cuộc sống quê nhà vất vả lam lũ lên thành phố xô bồ đối với nhiều người liệu có đáng không? Đáng chứ, vì họ có cơ hội đổi đời, họ có cuộc sống thành thì văn minh, có cuộc sống năng động và trên hết con cái họ có môi trường học tập tốt hơn dù phải bươn trải vất vả hơn. 

Còn nếu bạn hỏi tôi, việc trốn tránh nơi phố thị phồn hoa về quê nhà liệu có đáng hay không? Với tôi nó vẫn đáng giá, tôi có cuộc sống yên bình, có gia đình bố mẹ nên cuộc sống dễ thở hơn, việc nhẹ nên tất nhiên lương cũng nhẹ, nhưng chí ít vẫn đủ sống. Và trên hết, tôi vẫn thấy thoải mái với nó.

Suy cho cùng thì tiền không ở trên trời rơi xuống, ở đâu cũng thế muốn có thành công ai ai cũng phải cố gắng nỗ lực cả. Quan trọng là bản thân chúng ta có thỏa mãn với những gì mình đang có hay không, con người chúng ta có ý chí vươn lên hay không mà thôi.

Bài trước

Bài tiếp

Bình luận

avatar